Trang Hân Blog

Vân Tiên cõng mẹ chạy ra

Vân Tiên cõng mẹ chạy ra

Đụng phải cột nhà, cõng mẹ chạy vô

Vân Tiên cõng mẹ chạy vô

Đụng phải cái bồ, cõng mẹ chạy ra

Cứ thế, đám nhỏ cho Vân Tiên cõng mẹ chạy ra chạy vô hòai không nghỉ. (Nghỉ sao được, vần A và vần Ô có hàng tỉ tỉ thứ trên đời í).

Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu khóc thương mẹ mà mù mắt. Vân Tiên của tụi con nít năng động hơn nhiều. Mù-vẫn-ưng-cõng-mẹ.

Còn má thì chưa cõng ngọai lần nào.

Ngọai mồ côi mẹ lúc hãy còn nằm nôi. Ngọai xa cha từ khi còn bú thép. Năm tháng cuộc đời băng qua thế kỷ, đã trùm phủ màu trắng lên tóc ngọai từ lâu, lâu lắm rồi. Có ai tránh được dòng thời gian trôi?

-Má ơi! Tuần sau đi nhà sách. Má list sẵn ra mấy cuốn muốn mua nha!

-Má ơi! Ăn bánh xèo ha. Má thích Ăn là Ghiền hay Coop Mart?

-Má ơi! Mùng 1 đi coi Ngôi nhà không có đàn ông ở Hòang Thái Thanh nhen.

-Má ơi! Bạch Lê, Thanh Bạch về làm Tô Hiến Thành xử án nè, đi coi ha. Nghe cải lương một bữa cho đã lỗ tai.

-Má ơi! Trưa nay đi massage, nằm ngủ luôn cho đã. Bù tối qua má ngủ hổng được (Thích thì đọc thêm: 80 tuổi vẫn đi massage nhen. Sẵn nèhttps://hanvtt1102.wordpress.com/?s=80+tu%E1%BB%95i+v%E1%BA%ABn+%C4%91i+massage)

-Má ơi! Herbal Supplements ở bên Mỹ cũng không được FDA kiểm chứng, nên má không cần thì uống chi. Ái Lan cũng  nói vậy đó.

-Má ơi! Sáng nay, đi Phương Nam café book hông? Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói chuyện “Già ơi! Chào mi” .

-Má ơi! Qua nhà cô Loan đốt nhang cho bà cố đi. Tuốt bên Phú Mỹ, qua khỏi Phú Mỹ Hưng luôn đó, má đi xe bus chơi cho biết ha.

-Má ơi! Lý Lan nói chuyện Lỗi tại đàn bà nè. Má đi hông?

-Má ơi! Mai đi gia hạn passport nhen. Má đem theo cái passport cũ là được rồi. Ra ngỏai chụp hình luôn. Nộp hồ sơ xong, bảng điện tử hiện luôn tên mình ở từng khâu á.

-Má ơi! Chở má  đi ngân hàng nhen. Má ký hai chữ ký mẫu, rồi xin một bản copy, phòng hờ mốt má quên kiểu ký.

-Má ơi! Má đeo headphone vô nè. Voice chat với Jou nhen.

-Má ơi! Má gõ vô phím này nè, chỗ cái mũi tên xuống í. Nó sẽ đi xuống từ từ cho má đọc (minh họa hình không lời)

Cứ một lần Má ơi, là một lần ngọai để bọn tuổi-già-bệnh-tật chạy theo mệt nghỉ.

Cứ một lần Má ơi, là một lần bà ngọai để bọn tuổi-già-lú-lẫn hờn ghen.

Cứ môt lần Má ơi, là một lần ngọai để bọn tuổi-già-cô-đơn trách móc.

Cứ môt lần Má ơi, là một lần ngọai để bọn tuổi-già-lạc-hậu tức tối.

Cứ một lần Má ơi, là bà ngọai thêm điểm thành bà -ngọai-người-đương-thời, bứơc từ thế giới phẳng của Thomas Friedman qua luôn thế giới cong của David M. Smick (ngọai oách nhen, hihi!).

Không muốn cùng Trịnh Công Sơn “Đường Xa Vạn Dặm” khóc mẹ gối lệch chăn mòn, mẹ bỏ con đi.

Không muốn cùng Trần Quế Sơn, hôm nay “Cõng Mẹ Đi Chơi”, mai (…) qua trần thế, cõng mẹ về thiên thai.

Không muốn cùng Trần Long Ẩn, “Mừng Tuổi Mẹ” bằng mỗi mùa Xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần.

Không như Trần Trung Đạo phải “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười.

Cũng không chỉ muốn một chiều nào đó, cùng Phạm Thế Mỹ “Bông Hồng Cài Áo” về nói với mẹ rằng …Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết là, biết là, con thương mẹ không.

Chỉ muốn như Lục Vân Tiên của đám con nít.

Cõng mẹ chạy ra.

Cõng mẹ chạy vô.

Cõng mẹ chạy băng qua tuổi già.

Cõng hòai. Cõng hòai. Không mệt.

Mà má lỡ có mệt thì cũng còn có Jou cõng ngọai. Há?

Leave a comment

Information

This entry was posted on May 29, 2011 by in Uncategorized.